Gửi những lời nhớ mong, tấm lòng biết ơn sâu sắc của người con xa xứ tới mảnh đất miền Trung yêu dấu, nơi con có Mẹ và còn Mẹ.

Hôm nay như thường lệ, con trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, cuộc điện thoại giữa mẹ và con chỉ mang nội dung vỏn vẹn là những lời hỏi thăm đến con. Con đã ăn chưa, dạo này thế nào, công việc, học tập và cả sức khoẻ vẫn ổn chứ? Vậy đấy, gần hai năm xa nhà, chưa bao giờ gọi về hỏi thăm Mẹ, hỏi về sức khoẻ, cuộc sống và chính gia đình nhỏ của mình. Vì mẹ luôn là người gọi trước.”- Mẹ có yêu con không?” Câu hỏi mà tôi chẳng hề mảy may suy nghĩ, chỉ bất giác nói ra. Mẹ đã phải suy nghĩ rất lâu …và nói lại rằng đừng bao giờ hỏi những câu tương tự như thế nữa nhé! Vì có bao giờ mẹ ngừng yêu, ngừng suy nghĩ và ngừng lo lắng về con đâu. “Thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất vẫn là trái tim người Mẹ”. Có ai đang nhớ Mẹ, có ai đang nghĩ về ngày hôm nay không?

Con đã viết rất nhiều, nhưng chưa một lần viết về Mẹ, dù Mẹ là người ở bên tôi nhiều nhất, lâu nhất và là người thật sự yêu thương con nhất. Đã 20 năm cuộc đời ở cạnh Mẹ rồi. Cùng Mẹ trải qua bao vui buồn, khó khăn và vất vả trong cuộc sống bề bộn, nhưng chẳng thể giúp mẹ được gì hơn. Mẹ một mình gánh vác tất cả mọi công việc trong gia đình vì bố bị bệnh còn con thì đi. Con hiểu không phải mẹ muốn tôi đi xa chỉ vì muốn để gia đình có cuộc sống đầy đủ hơn. Tuy rằng xa về mặt địa lý nhưng tình cảm thì không xa chút nào. Thật sự mỗi câu nói đó làm con thương Mẹ nhiều nhưng con biết rằng Mẹ còn phải chịu nhiều thiệt thòi nữa. Từ lúc con còn nhỏ bố đã đi như vậy rồi mẹ nhỉ, khoảng thời gian mẹ sinh các em thì bố cũng chỉ phụ giúp được một chút, con lúc đó cũng không thể nào hình dung được những cực khổ mà mẹ đã phải trải qua, chỉ biết vui đùa, hồn nhiên và cũng có lúc làm Mẹ phải buồn nhiều.

Nhưng con biết, những gì con chịu đựng không bằng một phần nhỏ của Mẹ. Mẹ đã phải vất vả bao nhiêu mới có thể tạo được sự sống cho con, cho con làm người, và may mắn hơn nữa là làm con của Mẹ. Từ ngày có con, Mẹ đã vất vả biết bao nhiêu, từ ngày con trong bụng Mẹ tới bây giờ con chưa làm được gì cho Mẹ mà chỉ làm Mẹ buồn, Mẹ lo lắng, Mẹ suy nghĩ. Mẹ phải làm việc cực nhọc để kiếm tiền lo cho chị em con. Cuộc sống mưu sinh vất vả Mẹ gánh vác cả, chưa bao giờ để con chịu khổ hay than trách một lời.
Hôm nay đã là 20/10 thứ 20 con được ở bên Mẹ, mong rằng những vì sao sáng nhất hôm nay sẽ thay con gửi lời cảm ơn đến Mẹ. Cảm ơn những lo lắng, những nhọc nhằn những khó khăn đã làm Mẹ của con thêm mạnh mẽ hơn. Cảm ơn công ơn của Mẹ, cảm ơn cả những lời ru theo năm tháng và cảm ơn vì con có mẹ và còn Mẹ trên đời. Xin được đổi lấy 5 năm, 10 năm 20 năm thanh xuân của con chỉ mong mẹ muôn đời bình an và hạnh phúc. Cảm ơn Mẹ vì cho con có được đủ tình thương, đủ lo lắng đủ hạnh phúc để sống những ngày tháng thanh xuân tuyệt vời này. Con yêu Mẹ!
Cáo