Nhật Bản ư? Không biết từ khi nào mà tôi đã suốt ngày mơ mộng về nơi đó. Có lẽ, là khoảng thời gian tôi còn học cấp 2. Lúc bấy giờ, tôi mới biết sử dụng internet để tìm hiểu thế giới xung quanh bằng công cụ hiện đại đấy và rồi vô tình tôi nghe được những bản nhạc Nhật đầy cảm xúc như: Sakura, Hotaru, Yume to Hazakura,….Khi đó, tôi cũng bắt đầu xem anime, đọc manga, light novel,… do những người bạn của tôi giới thiệu. Từ những điều nhỏ bé đi đến những điều to lớn: con người, lịch sử, các phát minh khoa học và nền văn hóa đặc trưng có một không hai khiến tôi cứ tìm hiểu không ngừng. Cứ thế, hình ảnh đất nước Nhật Bản xinh đẹp ấy luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Và như bao người yêu mến xứ sở phù tang ấy, tôi cũng muốn được bước, được đi đến Nhật Bản một lần trong đời. Tôi muốn được tận mắt nhìn thấy con đường đông đúc, nhộn nhịp ở Tokyo hay những cánh hoa anh nhè nhẹ rơi trong gió như lời miêu tả của cô bạn Akari trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “5 Centimet trên giây”
Ước mơ rồi mơ ước, tuổi trẻ mà đâu ai có thể cấm mình được lựa chọn hay làm điều gì. Năm lớp tám, tôi tập tành nói những câu tiếng Nhật cơ bản, dù không biếtmột chữ bẻ đôi của nó nhưng với đam mê vô tận không gì là không thể! Tôi giấu mẹ học ngôn ngữ của họ bởi mẹ tôi khó lắm, chỉ muốn tôi chú tâm vào các môn học ở trường thôi không được tìm hiểu thêm thứ gì ngoài chúng. Bất chấp, tôi lắng nghe những gì họ nói, rồi tôi tập đối đáp với họ qua những video, nắn nót viết từng con chữ. Không ngờ tôi dần bắt chước cách chào, cử chỉ, cách nói lời cảm ơn, cách nói xin lỗi, cách đúng giờ, cách biến sự khó khăn trở thành nghị lực để đi tiếp từ họ.
Năm nay, năm tôi học lớp 11, năm của sự cố gắng nỗ lực, năm của tất cả học sinh cần xác định trước con đường sẽ đi. Tôi cứ suy nghĩ về tương lai của mình mà trong tim vẫn mang ước mơ năm ấy theo mãi. Du học Nhật Bản có lẽ là cách tốt nhất để tôi có thể đặt chân đến Nhật nhưng thực tế, nó níu kéo tôi lại. Tôi lo sợ nếu như mình đi rồi ai sẽ chăm sóc cho mẹ khi mẹ bệnh, ai sẽ phụ mẹ những công việc nhà, ai sẽ giúp mẹ sử dụng những dụng internet khi cần thiết hay mẹ có yên lòng khi con gái của mẹ đã đi đến nơi nó muốn, tôi có thành công trở về như bao người khác không và muôn vàn thứ lặt vặt bắt tôi suy nghĩ mãi. Đâu đó tôi vẫn tin phép màu, sự kì diệu của ước mơ, chỉ cần nỗ lực thôi mọi thứ sẽ thành thật. Thực tế và sự kì diệu. Tôi nên tin vào đâu?
Tôi có thói quen viết thư gửi cho bản thân mình vào tương lai, không lầm thì đã hơn 20 lá thư rồi đấy. Nằm suy nghĩ hoài cũng không được gì, tôi ngồi bật dậy bước tới cái hộp mà tôi hay bỏ thư vào trong, cứ mỗi tháng tôi đều lôi ra trả lời thư của quá khứ một lần. Tôi mở nấp hộp ra, bỗng, một lá thư màu hoa anh đào rơi xuống trông vừa lạ vừa quen, tôi không hề nhớ mình đã viết nó từ hồi nào. Mở thư ra và đọc, từng dòng từng chữ trong lá thư đã giúp tôi nhớ lại thứ quý giá mà tôi đã đánh mất.
“Gửi K (năm lớp 1)..
Tớ chắc bây giờ cậu đang gặp phải rắc rối gì đó ở con đường trở thành người lớn rồi đúng không? Nè, mỗi ngày cậu suy nghĩ về cái gì, mỗi ngày muốn đạt cái gì hay đơn giản là mỗi ngày cậu mơ ước được ăn cái gì? Phải trả lời cho đúng nha! Mỗi câu hỏi nhỏ khi ghép lại nó sẽ cho cậu rất nhiều điều kì diệu để khám phá bản thân mình muốn gì. Và tớ chắc cậu sẽ không nhớ mình đã viết lá thư này đâu bởi cậu đã viết nó với tâm trạng lo âu mà. Biết trước rồi sẽ có ngày cậu quên đi thứ quan trọng nhất nên tớ viết lá thư này để nó nhắc cậu, bởi tớ tin phép màu sẽ xuất hiện đúng lúc đưa con người về với vị trí vốn có của họ .
Cậu là một đứa đa nghi, sợ sệt trước mọi thứ chỉ có sống trong vùng an toàn của bản thân, thế mà, lại thích đi thật xa, khám phá thật nhiều thử sức ở mọi lĩnh vực. Vậy hôm nay, tớ và cậu sẽ hứa ước mơ về đất nước Mặt Trời mọc chắc chắn thành thật! Chúng ta thích xem phim mà vì nó có rất nhiều chuyển biến thú vị, cuộc sống khi trở thành một cuộn phim với những chuyển biến thăng trầm ấy, nó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Nè, thành công hay không là tùy thuộc vào bản thân cậu. Và nhớ mỗi người chỉ có một lần sống trên cõi đời này nên phải sống hết mình vì chính bản thân. Chào cậu, tớ của tương lai!
Từ K( năm lớp 8)”
Một lần để sống vì bản thân ư?! Nhìn lại quãng thời gian cấp ba vừa qua tôi chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc từ những thứ mình thích. Tôi cứ học rồi học nhưng chả được nhận lại gì cả. Tôi đã quên đi ngọn lựa nhiệt huyết muốn giành lấy điều gì đó mà mình muốn, tôi quên đi cái khát khao chạm đến ước mơ và tôi đã quên đi mình muốn cho tất cả mọi người trên thế giới này thấy rằng tôi làm được, tôi không thua bất kì ai cả, tôi chỉ có một lần sống và phải có một lần tôi sống cho chính tôi.
Đó, cái suy nghĩ đó đã giúp tôi lấy lại được tinh thần. Tôi ngồi ngay vào bàn học, cầm cây bút màu đỏ mà tôi yêu thích viết lên tờ giấy note màu xanh mà tôi hay dùng “Chắc chắn ngày hôm đó tôi sẽ bay đến Nhật Bản! Cố lên”. Tôi không dám chắc mình sẽ đi khi nào bởi con đường đến với ước mơ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thất bại có thể vô số lần kể, nhưng niềm đam mê mãnh liệt vẫn đưa ta về đích an toàn. Ngay bây giờ phải hành động thôi!
Và Nhật Bản….xin hãy cho tôi…một cái hẹn ở tương lai nhé!…
Bằng tuổi nè. Hi vọng có thể gặp nhau ở đất Nhật.
Mình cũng vậy