Dẫu có rất nhiều ý kiến trái chiều về mức độ lạnh lùng hay thờ ơ vô cảm của người Nhật và mình cũng đã từng chứng kiến một vài trường hợp hi hữu nhưng tựu chung lại trải nghiệm sau gần 1 năm sinh sống ở Nhật, mình vẫn cảm thấy lựa chọn nơi đây làm quê hương thứ 2 là quyết định chuẩn xác và phù hợp với cá tính của mình ( cho đến hiện tại-vì cuộc sống vốn dĩ thiên biến vạn hoá mà)
Như các bạn đã tìm hiểu về Nhật hoặc từng qua Nhật học tập/làm việc thì đều biết rằng công việc ngành thực phẩm là nhanh gọn và lương khá ổn nhất. Mình cũng không là ngoại lệ, tạm xác định đây là con đường ngắn để tích luỹ kinh nghiệm và vốn sống trước khi có em bé(mình khá dở ở khoản vận động và phối hợp tay chân, nên công việc này đã rèn cho mình lanh lẹ hơn ít nhiều). Mình sang Nhật theo diện visa gia đình, chấp nhận lùi hẳn một bước rất dài, để nhường cho chồng “toả sáng” nơi tụi mình lựa chọn sẽ là mảnh đất gắn bó thứ hai. Ai cũng bảo “sự nghiệp đang ngời ngời thì tự dưng đạp đổ hết bỏ đi”, mình cũng buồn,cũng nhớ học sinh nơi trường cũ rất nhiều, lắm lúc thấy bối rối lạc lõng, nhưng rồi cũng băng qua những chông chênh một cách chóng vánh. Ít ra chồng mình vẫn hạnh phúc và hài lòng, vì vùng đất này có vô vàn tiềm năng cho anh học hỏi và khám phá với đam mê nghề kiến trúc của anh, và công ty kiến trúc mà anh đã thi tuyển rất gắt gao luôn dẫn đầu khu vực miền trung Nhật Bản nhiều năm liền và danh tiếng của nó cả tỉnh mình ai cũng biết đến. Chỉ vậy thôi, là sẽ đủ! Anh tìm thấy mục tiêu, và mình tìm thấy sự an yên nơi đây.
Mỗi tuần đều như đếm, hai ngày cuối tuần mình sẽ đến xưởng cùng các bạn du học sinh ở thành phố Okayama mình đang sinh sống, di chuyển một quãng rất dài để đến nơi làm việc. Với mình thì đường đi làm mỗi ngày rất xa và phải dậy cực sớm vì từ nhà mất 30 đến 40 phút đạp xe mới ra ga đển lên tàu, và tầm 15-20 phút sau thì đến điểm hẹn buc của công ty. Trong số các bác tài xế luân phiên lái thì mình để ý một bác rất hay cười và chào từng đứa nhiệt tình. Bác cũng đã từng tặng trà sữa để khuyến khích 5-6 đứa chăm chỉ có mặt trên xe vào một ngày trời đột ngột trở rét căm căm khiến ai nấy đều bỏ lịch hết. Chưa kịp ngớt niềm vui lan toả từ tấm lòng bác thì tuần này bác lại tặng trà bánh lần nữa, làm mình không thể không cảm động mà nghĩ đến việc chuẩn bị sẵn một món quà nho nhỏ để hồi đáp lại trong lần gặp sắp tới. Nghĩ đến cái tình bác đã tất tả dừng lại đến mấy cái combini suốt dọc đường đi để gom cho đủ trà cho số lượng người trên bus, mình thật tình thấy ấm lòng hết sức.
Vậy nên dẫu công việc có đôi khi rất mệt mỏi(cũng do mình đang ôm đồm 3-4 việc từ VN và cả Nhật luôn) , dẫu có muôn vàn lời đàm tiếu về áp lực cuộc sống tại Nhật, thậm chí đến cả gia đình còn chưa tin tưởng hoàn toàn vào sự lựa chọn của vợ chồng mình khi bước chân sang đây nữa, nhưng mình vẫn thấy rất ổn và hài lòng. Bởi lẽ do góc nhìn của ta mà ra cả thôi bạn ạ. Riêng với mình, chỉ cần một hộp trà thế này thôi, hay một câu nói tiếng Việt trọ trẹ không tròn chữ “CỐ LÊN” của một bác Nhật lớn tuổi làm cùng, đã đẩy mình lướt qua những ngày nặng nề mệt mỏi nhất nơi đây!