Tôi là một học sinh THPT, cũng như bao người khác, tôi biết đến Nhật qua những bộ anime lúc nhỏ, lúc ấy cũng chỉ đơn thuần là sở thích của một đứa trẻ, nó không có gì đặc biệt để ta chú Ý đến cả. Lớn hơn chút, ở cái độ tuổi 15,16. Cái trào lưu idol bắt đầu lan rộng đặc biệt là nó thu hút những đứa trẻ vừa lớn như tôi. Trong tôi cũng như những đứa bạn bè khác cũng chớm nở cái gọi là tình cảm non dại thời học sinh. Thế nhưng tôi khác với tất cả bọn họ, tôi không hâm mộ mấy anh Hàn quốc đẹp trai ga lăng thường thấy ở trên phim mà tôi lại rẽ sang một hướng khác nó mang tên J pop nền âm nhạc Nhật Bản. Tôi thích giai điệu dễ thương cùng sự vui vẻ mà họ biểu diễn trên sân khấu. Tôi nghe các bài hát của ABK48 hay HKT48 hàng chục lần và tập bập bẹ hát theo mặc dù tôi không hề biết tiếng Nhật. Tôi không thích các anh trai 6 múi, phong độ mà tôi bị thu hút bởi các anh Nhật mang vẻ đẹp phong thái, dịu dàng. Thời gian trôi Đi, đến cái tuổi lớn hớn một chút trong tôi dần xuất hiện các câu hỏi về Nhật.
Tôi hỏi mẹ người Nhật như thế nào? Ở đó có đẹp không, có sóng thần hay động đất mà người ta thường nói không hả mẹ?,… Và đương nhiên mẹ tôi không phải là cái máy tra từ điển mà có thể biết hết mọi thử để trả lời những thắc mắc của tôi được. Theo năm tháng, những câu hỏi cứ lớn dần và tăng lên theo từng ngày, đến lúc cái khát khao muốn được giải đáp thắc mắc đã khiến tôi một con người chẳng bao giờ nghiên cứu hay tự mày mò về một vấn đề gì đó phải đứng dậy tự tìm cho mình câu trả lời. Tôi Lên google, tự mua sách báo nói về Nhật để đọc và lạ thay càng đọc tôi càng muốn biết và muốn tìm hiểu nhiều hơn về cái đất Nước mặt trời mọc ấy. Nó làm thay đổi con người tôi một cách 360 độ đến độ mẹ tôi còn không nhận tôi ra là con gái ruột của bà. Từ một con người lười nhác, không bao giờ kiên trì khi theo đuổi một việc mà giờ đây lại mày mò tìm hiểu Ngày đêm. Tôi bị thu hút mọi thứ ở Nước Nhật, những gì tôi thích ở Nước Nhật đều có và những gì tôi không thích thì cảm thấy điều đó rất thú vị.
Tuy chỉ là tìm hiểu qua sách báo nhưng tôi biết khá rõ về đất Nước phù tang ấy. Người Nhật họ rất lịch sự, họ coi trọng đạo đức, trẻ em ở đấy rất tự lập, chúng có thế tự Đi tới Trường một mình ngay từ khi mẫu giáo, chúng biết cách thoát thân khi gặp nguy hiểm, Có lẽ ở Nhật có một nền giáo dục rất tốt, nhưng tôi nghe mọi người nói là đàn ông ở Nhật nhậu rất nhiều và một khi đã nhậu thì phải nhậu say bí tỉ, có lẽ tôi không thích điều đó. Người Nhật họ hay Đi tắm suối Nước nóng, họ quan niệm tắm nước nóng sẽ giải tỏa được những căng thẳng trong công việc cũng như cuộc sống. Sau giờ làm họ thường rủ Nhau Đi tắm, tất cả mọi người chỉ được quấn mỗi chiếc khăn tắm và tắm chung một bồn mà không Phân biệt nam nữ. Đừng lo họ Đi bậy vì người Nhật rất có ý thức.
Món ăn ở Nhật khiến tôi thích thú mặc dù có một số món Tôi không thể ăn được. Người Nhật Hay ăn đồ tươi sống, họ nghĩ như vậy sẽ tốt.Bạn có biết đến món ” bạch tuột nhảy múa không” Đó là những con bạch tuột được làm sạch, chặt đầu rồi bỏ lên tô mì như một cách trang trí. Nó sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu bạn không tưới Nước tương Lên, các xúc tu bắt đầu ngọ nguậy, di chuyển trên tô mì của bạn. Hay món sasimi ếch cũng đáng sợ không kém. Ếch được chặt đầu, lục phủ ngũ tạng được làm sạch, các tứ chi bị cắt nhỏ rồi bày quanh đĩa, giữa đĩa là đầu ếch như một cách trang trí và nó đang lim dim mắt nhìn bạn ăn cơ thể của nó. Ếch được làm là loài ễnh ương nên không có hại. Không hiểu Sao tôi lại thích thú khi đọc nó và tôi muốn được thấy các món đó một lần dù tự dặn lòng là không bao giờ thử. Ngoài những món sống trên thì cũng có những món được ăn sống nhưng đẹp mắt như sasimi cá hồi, shisha,… Cá được làm sạch và thái mỏng đắp đều lên đĩa hoặc cơm và được ăn chung với mù tạt nhằm giảm vị tanh. Tôi mong có thể thưởng thức món mì ramen, bánh rán,… Ngay ở trên xứ sở phù tang ấy. Tôi được biết trước khi ăn người Nhật thường nói câu Itadakimasu nghĩa là xin mời và kết thúc băng câu tôi sẽ ăn ngon nhằm cảm ơn người đã nấu.
Về phong cảnh hay các địa điểm du lịch thì hỡi ôi! Đó là điều mà tôi cảm thấy thích thú nhất ở xứ sở phù tang ấy. Tôi thích ngắm hoa anh đào, tôi muốn được tham gia lễ hội tuyết được tổ Chức ở hokkaido, tôi muốn được nhìn thấy khung cảnh bạt ngàn toàn màu trắng bị tuyết bao phủ, tôi muốn chạm vào tuyết và cảm nhận cái lạnh mà nó mang đến. Tôi muốn được một lần tới osaka Để Ngắm hoa anh đào vào mùa xuân. Hương thơm của hoa thơm ngát hòa vào gió bay Đi khắp nơi, những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng chạm đất mà vẫn còn mùi hương. Cả nền đất nhìn từ trên cao sẽ là màu hồng, màu của sự nhẹ nhàng, thanh toát, có chút phần bánh bèo. Tôi muốn tới tokyo thành phố sầm uất để hoà mình vào các tiệt tùng ban đêm, tôi thích cả cái tháp tokyo cao trọc chơi. Tôi thích tất cả mọi thứ trên xứ sở phù tang ấy.
Trong giờ học lịch sử cô giáo tôi đã nói” người Nhật họ rất là giỏi, họ tự lập và biết cách vượt qua khó khăn, khi một tỉnh nào đó có sóng thần hay động đất họ cũng không cần báo chí kêu gọi ủng hộ. Họ tự đứng Lên và bắt đầu làm lại. Phụ nữ Nhật rất giỏi, họ biết chăm lo gia đình, ai mà lấy được vợ Nhật sẽ rất xướng. ” tiết học hôm ấy tôi bị lôi cuốn theo câu truyện của cô. Tôi mê mẫn và thích tất cả mọi điều ở đất Nước mặt trời mọc ấy, cứ như tôi uống phải liều thuốc say nào mà chẳng thể nào tìm ra thuốc giải.
Giờ đây, đứng gần ngưỡng cửa phải quyết định cuộc đời – rời xa cấp 3 tôi đã quyết định được tương lai cho mình. Niềm đam mê và khao khát ấy đã giúp tôi đưa ra quyết định là tôi sẽ du học Nhật Bản, thật mừng khi ba mẹ ủng hộ điều đó. Tôi biết sẽ có rất nhiều khó khăn mà tôi phải trải qua khi đưa ra quyết định đó. Khó khăn không chỉ về cuộc sống mà khó khăn về cách chinh phục con đường tới Nhật. Tôi sẽ cố gắng thi đậu phỏng vấn, đậu visa, đậu N5 để thể chiến thắng con đường chinh phục ước mơ du học. I will go there- wait for me.